Đàn bà xấu thì không có quà

Thực ra tôi chưa từng đọc tác phẩm "Đàn bà xấu thì không có quà" của nhà văn Y Ban.

 

Nội dung của cuốn sách đó nôm na theo giới thiệu mà tôi được biết, là kể về một cô nàng viết văn, tên là Nấm xấu xí. Xấu đến mức không một người đàn ông nào muốn đụng chạm tới, hoặc chỉ nhìn thôi đã thấy kinh tởm. Từ đồng nghiệp, đến anh rể, blah blah...

 

Hôm rồi, tôi nhớ có một câu nói khá châm biếm được các cô gái lưu truyền trên mạng, đại khái là  " Miệng thì xoen xoét bảo vẻ đẹp nội tâm mới là quan trọng, nhưng mới nhìn bề ngoài thôi thấy xấu đã chạy mất dép, làm gì còn thời gian mà tìm hiểu vẻ đẹp bên trong."

 

Kể cũng đúng, tôi không dám khẳng định hoàn toàn, chỉ dám nói rằng phần lớn đàn ông, và cả phụ nữ nữa, đều sẽ như vậy. Nhìn một cô gái chưa quen chưa biết, không đến mức xinh đẹp thì cũng phải có cái gì duyên duyên bắt mắt, mới có ý muốn làm quen, gần gũi. Các chàng trai khi ngồi túm tụm lại nói phiếm chuyện anh A, thằng X mới có bồ, câu đầu tiên thường là "Có xinh không?" "Có ngon không?", mấy ai hỏi "Tính tình có được không?" đâu.

 

Có vài cô gái được coi là " xấu đến mức tiêu biểu", được cư dân mạng lập anti page như "Thắm Tây", "Hot girl Big C", "Mẫn Nhi"... náo động một thời - vì tội "dám xấu". Thậm chí cả những nàng xinh đẹp, khi bị ghét, bị lập anti page, hết chủ đề chê bai nói xấu rồi cũng bị lôi những bức ảnh chẳng-long-lanh-như-vẫn-thường ra với câu caption : "Con này không trang điểm thì cũng xấu òm, da đen răng vẩu, blah blah..." 

 

Khi đi thi tuyển việc làm thì xấu, lùn gặp rất nhiều bất lợi. Bàng thông báo tuyển nữ nhân viên ở một số vị trí thường chêm theo câu "Có ngoại hình ưa nhìn." Gái xấu ứng tuyển dù giỏi cỡ đâu cũng bị từ chối rất ý nhị với đủ loại lý do. Uh thì, đành chấp nhận là cần gái đẹp, ưa nhìn để hiệu suất công việc được nâng cao hơn. 

 

À., từ đâu, từ khi nào, từ bao giờ, Xấu - đã là một cái tội? Chúng ta luôn đòi sự công bằng trong cuộc sống, nhưng chính bản thân mình lại tự tạo ra sự bất công đó mỗi ngày. Âm thầm, gián tiếp. 

 

 

Vậy là các cô gái, ngoài sợ đủ thứ trong cuộc sống hàng ngày, từ bé xíu như sợ gián sợ chuột, đến vừa vừa như sợ điểm thấp, sợ hỏng công việc, đến to lớn như sợ hiệu ứng nhà kính, trái đất nóng lên, còn có một nỗi sợ ám ảnh mỗi ngày : Sợ xấu.

 

Tôi có đọc một bài báo nói rằng, ai khi tự ngắm trong gương cũng đều cảm thấy mình xinh đẹp hơn gấp 6 lần so với thực tế. Bài báo đó khiến tôi có đôi chút hốt hoảng. Bình thường khi soi gương cũng đã thấy mình có một rổ khuyết điểm rồi, nay lại còn phải nhìn cái con xấu xí trong đó và tự dìm mình xấu xuống gấp 6 lần nữa sao. 

 

Chắc chắn cô gái nào cũng như tôi, dù người ta có khen ngợi, có nịnh nọt nhiều đến đâu, các gái vẫn tự đứng trong nhà tắm dằn vặt  bản thân vì hàng tỷ lý do khác nhau : Ôi sao mình xấu thế! béo thế, da thô ráp, trán nhiều mụn chưa, bụng có ngấn, chân cong, tay có bắp, mặt đen xì, v.v....Rồi phùng má hóp bụng tìm đủ cách để cải thiện nó cho bằng được. Vì sợ, sợ bị chê xấu, sợ bị mọi người xì xào bàn tán là không đẹp, sợ người yêu bớt yêu mình, sợ blah blah blah.... Và thế là các nàng lao đầu vào tìm kiếm biện pháp làm đẹp. Thẩm mỹ viện, hair salon mọc lên như nấm. Các Hãng mỹ phẩm luôn cháy hàng. Không có tiền tới spa, mua mỹ  phẩm xịn thì các nàng tìm đủ mọi cách khác như cầu cứu đến các sản phẩm làm đẹp tràn lan trên mạng, trên facebook, nào thì tắm trắng, tẩy lông, dưỡng da, ủ tóc,... Có 1 cô bạn tôi chẳng được đến hàng hot girl bán hàng trên mạng, ấy thế mà vẫn bán hơn 50 lọ kem trắng da mỗi ngày.

 

Thì đã bảo, xấu là một cái tội bị mặc định cơ mà. Chẳng ai muốn bị kết cho cái tội danh ấy cả.

 

Cho đến một hôm, người yêu thắc mắc tại sao tôi phải tốn hàng đống tiền và khổ sở mua hết loại kem này đến thuốc nọ làm gì. Tôi lí nhí :

 

- Lưng em rất nhiều mụn, anh còn không thấy sao, anh còn bảo nhìn giống cái bản đồ tìm kho báu?

 

- Nhưng anh thích, tại sao em phải vất vả chữa làm gì?

 

Câu trả lời khiến tôi rất bất ngờ. Sau đó tôi ngồi kể ra hàng loạt những điểm khiến tôi tự ti: Em gầy quá, em thấy mình không đủ trắng, tóc em xơ, da mặt có lỗ chân lông to, v.v...

 

Rồi chốt lại: Anh đừng nịnh em, em rất xấu!

 

Anh đáp:

 

- Trong mắt anh lúc nào em cũng đẹp cả. Em lúc nào cũng quyến rũ. Anh yêu em vì em là em. Vì em đặc biệt, em không giống ai hết cả, từ vẻ ngoài, tính cách, tâm hồn,... Em là người đẹp nhất với anh. Anh yêu hết, kể cả những nét không đẹp của em. Nếu anh yêu em chỉ vì em xinh đẹp, thì cũng tới một ngày anh bỏ em chính vì lý do đó, bởi chắc chắn sẽ có người có vẻ ngoài xinh đẹp hơn em. 

 

 

Trong một bài phỏng vấn, nhà văn Y Ban đã nói rằng : " Cuộc sống đang diễn ra với nhịp độ rất gấp gáp, mọi thứ trôi đi rất nhanh, cái đập vào mắt con người nhiều nhất vẫn là hình thức bên ngoài. Người ta không có thời gian ngồi tâm sự với nhau hàng giờ, không có thời gian để cho những vẻ đẹp nội tâm bộc lộ. Người ta bắt chước nhau nhanh lắm, để tìm được cô này khác với cô kia chỗ nào rất khó. Ngay cả các nhà văn nữ cũng bắt chước nhau rất nhanh. Nhưng chắc chắn, cái gọi là bản sắc, cá tính, vẻ đẹp nội tâm vẫn luôn là hằng giá trị trong thế giới này.."

 

Và thì ra, cứu cánh cho nỗi sợ hãi của các gái như chúng ta, chẳng phải là những lọ kem tắm trằng, những hòm đồ nghề trang điểm cồng kềnh, mà là biết tự tin và nhận thức đúng giá trị của bản thân, tự giải phóng cho mình bằng trí tuệ.  Biết tự chăm chút vừa đủ cho hình ảnh của mình để luôn tự tin, nhưng cũng biết đá đít những thằng đàn ông chỉ chăm chăm kiếm gái xinh ra khỏi tầm mắt và trái tim của mình. 

 

Mỗi cô gái trên đời này, đều là một đóa hoa tuyệt đẹp. 

 

Theo Blog Tầm Tay